Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

02/08/2015

Hôm nay đi nhà sách 1 mình để mua cuốn từ điển mẫu câu tiếng Nhật mới ra. Vừa vô nhà sách là mình liền hỏi chị bán sách nó nằm ở đâu liền. Khi biết chỗ để của nó rồi thì cứ đi vòng nhà sách coi xem có gì hay. Lâu quá rồi không đi nhà sách, giờ đi lại thấy ghiền.
Đi tới chỗ đặt toàn sách khoa học rồi bị chôn cứng chân ở đó. Nào là sách khoa hoc, toán học, vũ trụ gì tùm lum. Càng đọc lại thấy càng hay, chắc lâu rồi mình không đọc sách, toàn bị tiếng Nhật hấp diêm tinh thần không hà. Đọc xong rồi thì qua sách tiếng Anh (tiếng Pháp hông có :( ).
Cuối cùng mua cuốn sách tiếng Anh chứ không mua sách tiếng Nhật như dự định ban đầu khi vô nhà sách :v
Vô nhà sách xong sẵn đi một vòng tới trường Bách khoa. Cái đoạn đường Lý Thường Kiệt thì toàn "gà" đứng hai bên đường không. Tự nhiên nhớ lại lời của cô Mastushima nói là khi qua Osaka nhớ cẩn thận mấy cái đó. Theo cô mấy cái đó là không tốt.
Mỗi tiết học của cô Mastushima đều thú vị, chẳng phải vì cô đẹp mà vì trong tiết của cô, cô đều nói nhiều thứ về Nhật. Nào là kinh tế, chính trị, văn hóa kể cả mặt tối của nó như tình dục (cái này không phải xấu mà chỉ là kinh doanh), rồi nếu bị rope thì người phụ nữ Nhật ít ai tố cáo vì sợ xấu hổ.
Tự nhiên lại nhớ tới tiết của cô, ngoài những tiết của cô ra thì còn lại mình chỉ thấy sự nhàm chán và bị hấp diêm tinh thần là chính.

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

11/04/2015

Giờ mình mới biết chị Yến là dân Bách Khoa khoa Hóa thực phẩm Biểu tượng cảm xúc colonthree Biểu tượng cảm xúc colonthree Hèn chi mới vô làm, chị kêu mình lên phòng dặn dò ! Chị nói Giám đốc ưu ái cho mình vì mình biết tiếng Nhật và tiếng Anh Biểu tượng cảm xúc smile (nói chung ổng cũng tốt quá :3)
Thú thật khi ngày đầu nhận việc, mình bị đuối bởi hai ông người Nhật, một ông nói tiếng Anh còn ông kia sổ tiếng Nhật. Cảm giác lúc đó thật là kinh khủng @@ mà nhớ lại còn thấy ớn....
Chắc chị Yến thấy mình quáng lên vào buổi sáng nên kêu mình lên dặn dò cố gắng Biểu tượng cảm xúc colonthree (ta nói thiệt là cảm kích)
Đây là công ty thứ hai của Nhật (công ty đầu cũng là của Nhật) mình xin nghỉ trong thời gian thử việc để tập trung chuẩn bị cho việc học tiếng Nhật, ôn lại và tìm kiếm tiếng Anh kỹ thuật để chuẩn bị cho công ty thứ 3 này (là 1 trong số 2 người được chọn trong số 29 đứa Bách khoa thấy cũng mừng Biểu tượng cảm xúc colonthree )
Đậu rồi thì cũng vừa mừng và vừa lo. Mừng vì đã đậu, còn lo vì khả năng tiếng Nhật của mình. 3 tháng ở đây học tiếng Nhật và 4 tháng qua bên đó nó đào tạo xong rồi tụi nó đá lại về Đồng Nai hay giữ lại ở bên thì hông biết nữa (hi vọng cái thứ hai :3) . Cái mình sợ là 4 tháng bị hành ở bên đó, vì người Nhật họ nói cực nhanh và tính chất công việc thì thường xuyên tiếp xúc với những ông Nhật lớn tuổi, nên không biết có chịu nổi hay không ! (cái này những ai tiếp xúc với những ông già người Nhật sẽ biết nó khủng khiếp thế nào @@)
Sau cùng thì mình vẫn tin rằng câu nói đã được đọc ở đâu đó là: " Nếu những thứ mà bạn đã nỗ lực hết mình nhưng không được như ý muốn thì đừng thất vọng, vì những thứ tốt đẹp hơn mình mong đợi đang chờ đón bạn ở đằng sau"